Đơn Giản Vì Anh Yêu Em
Phan_22
_ Tao nhận ra mày với tao bất đồng quan điểm. Dù thế nào thì tao vẫn nghĩ là...
_" Người mày yêu là ai?_ Kid chưa nói hết câu thì Ken đã cướp lời"
_ Là...._ Kid sững lại 1 chút, rồi đáp_ Candy.
_ " mày nhận ra rồi phải không? tao với mày bất đồng quan điểm chỉ là chuyện bình thường. Quan trọng là... trái tim mày đang bị xao động. Mày chưa bao giờ để ý đến 1 người con gái nào khác ngoài Candy. Nay lại mở miệng khen cô nàng Salasa đó!_ Ken im lặng 1 lát rồi tiếp tục_ Cả cuộc nói chuyện giữa tao và mày.Mày chỉ chăm chăm bảo vệ cô nàng đó. Mày đã quên mất Candy!!!"
_ TAO KHÔNG QUÊN!!! _ Kid gào lên.
_" Mày không quên? mày có dám thừa nhận là không quên mất Candy trong 1 khắc 1 giây nào chưa?! Tao ở bên mày bao nhiêu năm. Lẽ nào sự thay đổi của mày, tao lại không nhận ra?"
_ Tao..._ Kid dường như cũng kinh ngạc với chính bản thân mình. Anh đã quên mất Candy ư?!! Không thể nào!!!!!!!!!!
_" Mày thấy rồi chứ? Cô nàng đó đang dần tẩy não mày! nếu như trái tim mày có thể thay đổi! Thì việc tao chấp nhận buông xuôi đã không còn nghĩa lý gì nữa rồi!!! Phải chăng tình cảm mày dành cho Candy chỉ là sự cố chấp bướng bỉnh đã ăn sâu trong máu của mày??!!! Nếu là như thế, thì tránh xa Candy ra!!_ Ken lạnh lùng đáp"
_ Không! Không phải thế!!_ Kid thấy đầu óc mình choáng váng_ Tao yêu Candy!!! Không phải là ảo giác!!!!!!!!!!!!!!!Không phải là lầm tưởng!!!!!!!!!!!!!!!
_" tình cảm của mày là thật hay không, mày là người hiểu rõ nhất! Nhưng tao nói ày nghe, chấm dứt rồi!!!!! Tao sẽ chẳng điên rồ mà nhường Candy như vậy nữa!! Mày làm tao quá thất vọng!!! Tao không quan tâm sẽ khiến những ai bị tổn thương!! Nhưng mày đừng quên, dù là bạn thân của mày, tao cũng sẽ không bỏ cuộc!!!! Có thể mày sẽ hận tao! Nhưng biết đâu, mày sẽ lại thầm cảm ơn tao cũng nên, vì giúp mày nhận ra tình cảm thật của mình!_ Ken nói thêm lời cuối cùng trước khi dập máy_ Không phải chỉ có mỗi mình mày yêu Candy đâu! Rồi mày sẽ phải hối hận!!!!!! Cạch!!!!!! Kid ngồi phịch xuống ghế. Đầu óc quay cuồng, tất cả thật sự đã đảo lộn. Cả thế giới quan của anh bao lâu nay dường như sụp đổ. Anh đã yêu Candy. 1 tình yêu không thể diễn tả bằng lời. 10 năm! Có thể lúc đầu chưa hẳn là tình yêu. Nhưng cái con số 10 năm nhung nhớ ấy đã biến sự cảm mến trở thành 1 tình yêu không thể nào rời bỏ. Anh đã yêu và yêu mà chẳng chút mảy may nghi ngờ sự thật. Không quan tâm ai ngoài Candy, mỗi giây mỗi khắc chỉ biết nghĩ về cô. Anh là thế! Vậy mà, tại sao?? Tại sao người con gái ấy_ cô nàng Salasa kì lạ_ người chỉ mới tiếp xúc với anh chưa đầy 1 tuần lại có thể khiến anh xao xuyến? Lại có thể khiến anh dẫu chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhưng cũng đã quên mất Candy? Lời Ken nói thật sự khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng, Kid hiểu rằng, Ken đã đúng. Việc chấp nhận sự thật rằng mình đã sai quả là vô cùng khó khăn. Anh biết, lỗi là ở anh. Anh xao xuyến trước 1 người con gái khác ngoài Candy vốn không phải là cái tội, bởi vì tình yêu có thể thay đổi, và cũng bởi vì chưa bao giờ Candy nói rằng cô yêu anh, ngay cả khi anh khẩn khoản, cô cũng lặng thinh quay mặt tránh đi. Tình yêu giữa cô và anh, đối với anh mà nói, chỉ là tình yêu đơn phương. Trước đây đơn phương, bây giờ cũng đơn phương. Nhưng trong suy nghĩ của anh,anh là người có tội. Là anh tự nguyện yêu cô. Cũng chính anh là người đã thề với chính bản thân mình sẽ mãi yêu cô cho hết cuộc đời này. Anh thấy dằn vặt, thấy lương tâm bị cắn rứt. Và điều khiến anh đau đầu nhất bây giờ chính là anh không xác định được, rốt cuộc anh có thật sự bị xao động bởi cô nàng Salasa đó không hay chỉ vì những lời Ken nói đã làm cho những suy nghĩ trong anh bị nhiễu loạn? Kid cần thời gian để khẳng định lại! Bởi vì anh hiểu, anh yêu Candy là sự thật không thể nào chối bỏ, những đau khổ khi anh yêu cô chắc chắn chẳng thể nào là dối trá.
___________________________________
Khi cả Candy và Kid đều đang phải đối mặt với những lo lắng, những bất an trong lòng, thì cũng là lúc sự thật mà Candy đã chôn giấu suốt 10 năm về cái chết của ba mẹ cô đã được làm sáng tỏ...
Văn phòng chủ tịch tập đoàn AKT:
_ Sự thật là đây sao?_ Người đàn ông già giọng run run, dường như ông không thể tin được sự thật qua tập hồ sơ mật đang cầm trên tay.
_ Vâng._ Vị thư ký khẽ đáp lại._ tôi cũng không thể nào tin được lại có chuyện như vậy xảy ra...
_ Là như thế này sao?_ Ông khẽ ngả người tựa vào ghế, tay xoa xoa 2 thái dương đang đau nhức nhối.
_ Đây chắc chắn là thông tin chính xác.
_ Cháu gái ta...._ Ông trầm ngâm_ liệu nó có biết sự thật này không?
_Tôi cũng không biết_ người thư ký đáp lại_ nhưng... có vẻ như lý do tiểu thư đến với ngài là vì nguyên nhân này...
_ Ta cũng nghĩ vậy..._ vị chủ tịch già đáng kính khẽ thở dài_ nó vì thù hận mà bỏ đi tất cả ngây thơ trong sáng của thời thơ ấu ư?
_ Nếu là như vậy...thì thật sự quá tội nghiệp cho tiểu thư, thưa ngài.
_ Ta muốn làm gì đó cho nó... ta không ghét nó... ngược lại còn rất quan tâm, rất muốn được chăm sóc nó thay cả phần của đứa con gái đã mất của ta...hóa ra, ta thực sự lại là người vô tâm như vậy...
_ Không phải vậy đâu, thưa ngài._ vị thư ký vội phủ định_ Tôi đã theo ngài biết bao nhiêu năm trời. Ngài là người mà tôi kính trọng nhất. Thực ra, ngài là người như thế nào, tôi hiểu. Có thể cách đối xử của ngài với tiểu thư không giống với những quan tâm lo lắng trong lòng ngài, nhưng tôi chắc chắn rằng ngài rất yêu thương tiểu thư.
_ Con gái ta chết đau đớn như vậy.... 1 phần cũng là tội lỗi của ta... nếu như ngày đó ta chấp nhận thì có lẽ nó đã không chết oan uổng như thế...
_ Thương trường như chiến trường, ngài hiểu rõ mà...
_ Ta biết...con gái ta đã ra đi như thế.... nay cháu gái ta lại sống trong thù hận...ta chết đi... liệu làm sao còn mặt mũi nào mà gặp nó?
_ Ngài đừng nói như vậy._ vị thư ký vội can ngăn_ nếu ngài thật sự nghĩ cho tiểu thư, thì hãy sống thật khỏe mạnh. Cuộc đời này vốn có quá nhiều đau khổ, quá nhiều thử thách. Ngài phải sống để bảo vệ cho tiểu thư khỏi những điều ấy.
_ Ta không muốn đứa cháu gái độc nhất tiếp tục sống như vậy nữa... Hận thù ấy hãy để ta trả... nỗi đau ấy hãy để ta thay nó gánh chịu... cuộc đời nó không nên chỉ vì bị ám ảnh trong quá khứ mà tan nát.... hãy để ta thay nó làm những việc xấu xa... ông có hiểu ý ta không?
_ Tôi hiểu, thưa ngài. Tất cả thành viên nhóm 4 Queens của Xbest đều trở lại trường. Vắng học vốn không phải là 1 điều tốt đẹp gì. Thế nên, Candy bất đắc dĩ lắm mới phải nghỉ học gần 3 tuần. Tuy mọi công việc của Hội trưởng Hội học sinh Salasa đã thay cô làm tất cả, nhưng dù sao Candy cũng là Hội trưởng, đặc biệt cô cũng rất quan tâm đến vấn đề học tập. Thành ra, khi dư luận xôn xao trong trường dần dần lắng xuống, Candy đã xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, chỉ vừa nghe tin Candy đi học, thì hầu như tất cả các học sinh của Xbest lại náo loạn hẳn lên. Những thông tin từ báo chí vốn không thể thỏa mãn được những thắc mắc trong lòng họ. Vì thế, Candy phải hứa sẽ trả lời tất cả trong thời gian sớm nhất mới khiến các học sinh Xbest trở lại với trạng thái bình thường. Dù sao, sự trở lại của 4 Queens cũng đã khiến cho họ cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, mà mọi người cũng chẳng ai muốn làm những thần tượng trong lòng mình thấy bất tiện hay khó chịu, nên với lời hứa của Hội trưởng xinh đẹp, họ chấp nhận hài lòng với những gì đã biết, để cho 4 Queens có thời gian nghỉ ngơi và học tập.
Phòng Hội học sinh.
_ Hix, Mệt quá Candy ơi! Candy à! Help me!!_ Salasa gục đầu xuống bàn làm việc của Hội trưởng Hội học sinh, miệng không ngừng kêu ca than phiền_ Sao mà nhiều ơi là nhiều thế này hả trời? Tớ còn phải làm việc của Ban Tổ chức Sự kiện nữa mà.hix.
_ Đã hứa thì phải giữ lấy lời._ Candy ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, miệng khẽ nhấp 1 ngụm từ tách trà nóng hổi, thản nhiên đáp lại._ Vả lại việc của Ban Tổ chức Sự kiện lễ hội là công việc của cậu. Còn kêu ca gì nữa.
_ Cậu quá đáng thật đấy! hức!_ Salasa làm mặt giận_ tại sao công việc của cậu cứ như núi chồng chất vậy hả? Ngày nào cũng hoa hết cả mắt, đau hết cả đầu. Đúng là hao tổn sức lực và trí óc!!!!
_ Như thế cậu mới hiểu cho nỗi khổ của tớ chứ? Phải không? _ Candy mỉm cười.
_ Nụ cười ác quỷ!_ Salasa bĩu môi_ Thôi, tớ không dám làm phiền cậu uống trà nữa đâu! Trên đời này chỉ có mỗi mình cậu là bạn tốt nhất của tớ, phải không Hanachi?_ Salasa chớp chớp đôi mi cong dài,quay sang phía Hanachi đang ngồi xoay xoay hộp rubic với ánh mắt tràn đầy hi vọng.
_ Là bạn tốt._ Hanachi vẫn không ngửng đầu lên_ Nhưng điều đó không có nghĩa tớ sẽ gánh lấy hậu quả giùm cậu.
_ Hậu quả?_ Salasa tỏ ra kinh ngạc.
_ Những gì cậu hứa, thì cậu phải làm. Tớ là bạn tốt cũng sẽ không giúp cậu những việc đó.
_ Phải chăng cậu còn oán giận việc tớ đền bù tổn thất?_ Salasa hờn dỗi_ rõ ràng người ta đã cố gắng hết sức rồi còn gì? Tớ còn bị thiệt hại nặng nề nữa.
_ Thiệt hại nặng nề?_ Hanachi lúc này mới ngửng đầu lên, khóe môi nhếch lên 1 chút_ Thiệt hại nặng nề về tinh thần chứ gì? Cái bản năng tiếc tiền của cậu thì tớ còn lạ gì. Nói thẳng ra là cậu ăn đứt trắng trợn công lao của tớ như vậy mà vẫn còn chưa thỏa mãn đúng không? Hợp tác làm ăn với cậu chắc chỉ có mình Candy mới dám. Tớ ngày trước đã sợ cậu, nay muôn phần sợ cậu hơn. Thế nên, đừng mong tớ giúp cậu chút gì. Tớ vốn chẳng muốn so đo như vậy .Nhưng chính cậu khơi ra nên tớ cũng nói cho cậu hay.
_ Làm gì mà cậu nói tớ ghê thế?hix! các cậu hùa nhau ăn hiếp tớ à?
_ Không dám._ Hanachi đứng thẳng dậy, vươn vai cho giãn gân cốt_ tớ đùa thôi.He._ Hanachi khẽ cười.
_ Cậu thật là!_ Salasa thở phào nhẹ nhõm_ nghĩa là cậu sẽ giúp....
_ Dĩ nhiên là... Không_ Salasa chưa kịp nói dứt lời thì Hanachi đã vội buông 1 câu_ Bạn tốt à, thành thật xin lỗi. Tớ phải đi tập bắn cung đã. Lâu lắm rồi không có cơ hội vận động! Thông cảm nhé!_ Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi Salasa hết sững sờ trước thái độ của cô.(!!!!??!!!)
_ Cái... cái quái gì vậy chứ?_ Salasa ngơ ngác mở to đôi mắt. Thật sự chẳng thể tin nổi những sự việc vừa xảy ra trước mắt mình.
_ Hờ, Hanachi vui tính thật!^^_ Candy nói bâng quơ._ Cậu hãy thử nhờ Neyuli xem sao?
_ Neyuli?_ Salasa quay phắt lại nhìn Candy_ nói đến Yuli mới nhớ. Người rảnh rỗi nhất hiện nay chẳng phải là Yuli sao? Đáng ghét thật! Vì cái anh chàng tóc vàng đào hoa ấy mà bỏ bạn bỏ bè. Bây giờ chả biết vui vẻ ở phương trời nào nữa!
_ Cậu ghen ăn tức ở đấy à?_ Candy bật cười.
_ Ghen ăn tức ở?_ Salasa nhíu mày_ ừ! Tớ ghen ăn tức ở đó! Người nào cũng có đôi có cặp! Chỉ mình tớ lẻ loi cô đơn 1 mình!Hức.
_ Thế Hanachi thì sao?
_ Hanachi không tính!!_ Salasa quả quyết_ Lượng fan nữ của Hanachi có khi gấp đôi số nam sinh hâm mộ!! Rốt cuộc là nam chả ra nam, nữ ra chả ra nữ! Thật là...._ Salasa chép miệng.
_ Cẩn thận cái miệng cậu đó!_ Candy nói đùa_ Lỡ mà Hanachi nghe được thì....
_ Cậu đừng có nói gở! Chuyện này chỉ tớ biết, cậu biết, trời đất biết. Trừ phi cậu bán đứng tớ, còn không chắc chắn Hanachi chẳng thể nào biết được!_ Salasa nháy mắt, tinh quái trả lời.
_ Còn tớ nữa chứ?
_ Cậu?_ Salasa ngay lập tức quay đầu nhìn về hướng có tiếng nói phát ra, với sự kinh ngạc thể hiện rõ trên nét mặt! Trước mắt cô không ai khác, mà chính là... Neyuli ( Phù, may mà không phải Hanachi. Nếu không Salasa không chỉ tròn mắt nhìn mà sẽ còn tái mét mặt!!>.<)
_ Không lẽ 2 cậu quên tớ rồi à?_ Neyuli mặt ỉu xìu, nói với giọng buồn buồn.
_ Làm gì có! bạn tốt à! Tớ nhớ cậu lắm ấy!_ Salasa vội chạy lại ôm chầm lấy Neyuli.
_ Cậu... cậu có làm sao không? Cậu giận gì tớ à? Đừng làm tớ sợ chứ?_ Neyuli miệng lắp ba lắp bắp, trước hành động thân mật quá mức mà bình thường Salasa chỉ dành cho Candy hoặc cho người cô ... cần nhờ vả!!(>.<)
_ Yên tâm! Yuli à! Cậu đang nắm trong tay quyền sinh sát Salasa mà!_ Candy mỉm cười đầy ẩn ý_ nên Salasa đâu dám làm gì cậu được, không phải sao?
_ Này! cậu vừa phải thôi nhé!_ Salasa nhìn Candy với vẻ không hài lòng_ Rõ ràng Yuli đã sắp quên đi rồi! vậy mà cậu lại cố tình nhắc lại! cậu muốn hại tớ chứ gì?
_ Ồ! Làm gì có! cậu nghi oan cho tớ rồi!_ Candy vội vàng phủ định_ Đừng như thế chứ! xấu tính quá đó, Salasa!
_ Cảm ơn cậu nhiều! Candy!_ Neyuli dịu dàng_ Chút nữa là tớ lọt vào bẫy rồi! May thật!
_ Không cần khách sáo!_ Candy thờ ơ đáp, tiện thể cạnh khóe thêm 1 câu._ tớ tưởng cậu quên tớ rồi kìa! Hóa ra vẫn nhớ mặt tớ cơ à?
_ Làm sao tớ quên cậu được chứ?
_ cậu vui vẻ vậy mà không quên bọn tớ mới là lạ!_ Salasa lườm Neyuli 1 cái_ Thôi, cậu thích làm gì thì làm! Tớ chết cũng là do cậu! Nhớ đó!
_ Tớ không nói đâu!_ Neyuli xua tay_ Phá hoại tình bạn của cậu với Hanachi làm gì? Làm thế cậu lại hận thù tớ, ám tớ suốt cả đời thì chết!
_ Lựa chọn sáng suốt đó!_ Salasa cười thật tươi_ giá mà lúc nào cậu cũng đáng yêu như thế này thì thật tốt!
_ cậu nói thế làm tớ rợn cả sống lưng rồi! Salasa à!_ Candy vờ rùng mình_Yuli à, cậu nên cẩn thận. Lúc nãy còn có người ghen ăn tức ở, thắc mắc không biết cậu đang vui vẻ...
_ Này!!!!!!_ Salasa gần như hét lên_ Tớ sẽ làm!!! Sẽ không kêu ca gì nữa!!!! Thế nên cậu đừng có cố gắng gây thù chuốc oán giùm tớ nữa!!!!! Hiểu chưa???!!
_ Ngoan đó!_ Candy lấy tay che miệng, giấu đi nụ cười trên môi mình_ Nếu cậu sớm biết điều như thế thì tớ đã chẳng phải tốn sức nói nãy giờ rồi!
_ Đầu hàng!_ Salasa giơ tay lên đầu._ Người trần mắt thịt không dám làm phiền Người nữa! Thưa Nữ hoàng!_ Thái độ cung kính.
_ Miễn lễ!_ Candy tủm tỉm đáp lại.
_ Trời! 2 cậu làm gì mà cứ như đóng phim vậy?_ Neyuli nhìn cảnh tượng trước mắt mình với vẻ khó hiểu.
_ Chuyện riêng của tớ với Candy thôi!_ Salasa xua tay_ Mà cái anh chàng đào hoa tóc vàng kia đâu rồi? Tớ cứ tưởng 2 người dính chặt lấy nhau suốt ngày chứ?
_ Đâu có!_ Neyuli ngượng ngùng _ cậu đừng có nói oan cho tớ thế!
_ Vậy cớ gì mặt cậu lại đỏ bừng lên thế?_ Salasa cười, 1 nụ cười tai quái_ Ôi Ken ơi! Ken ơi! Ken thân yêu đã làm gì Yuli bé bỏng của chúng tôi vậy hả trời?!!!
_ Cậu... thôi đi mà._ Neyuli càng ngày càng bối rối.
_ Lo làm việc của cậu đi! Salasa! Nói nhiều quá rồi đó!_ Đến lúc này Candy mới cứu nguy cho Neyuli.
_ Hiểu rồi!_ Salasa tỏ vẻ không vui, quay về bàn làm việc. Đến lúc này mới chịu tha cho Neyuli.
_ Cảm ơn cậu!_ Neyuli lí nhí.
_ Không có gì! Nhưng tớ cũng thắc mắc. Rốt cuộc Ken đâu?_ Candy dò hỏi.
_ Tớ cũng không biết! Lúc nãy anh ấy bảo có việc gấp, nên đã đi ra ngoài.
_ cậu với Ken vẫn tốt đẹp chứ?
_ Ừm.... Cũng tốt_ Neyuli thành thật trả lời._ nhưng dạo này Ken lạ lắm... tớ có cảm giác không lành....
_ Vậy à?_ Candy đáp lại 1 cách vu vơ nhưng lại vô cùng khó hiểu..
_ Có chuyện gì sao?_ Neyuli thấy nét mặt của Candy là lạ nên hơi thắc mắc.
_ Không! Không có gì đâu!_ Candy vội phủ định_ Tớ chỉ hỏi cho vui thôi mà!_ Candy đứng dậy._ Thôi, tớ cũng có việc! cậu làm gì thì làm đi!_ Rồi cũng như Hanachi, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trong lòng Neyuli... cái dự cảm không lành ngày càng hiện rõ... thái độ của Candy khiến cô có cảm giác kì lạ... 1 điềm xui.................. Chiều hôm đó, khi Candy, Hanachi và Salasa đang ngồi ở phòng Hội học sinh như thường lệ, thì nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong buổi sáng đã xuất hiện. Dĩ nhiên, không ai khác, đó là Ken. Ken có vẻ thay đổi nhiều. Vẫn mái tóc vàng óng lấp lánh, vẫn đôi mắt xanh dương hút hồn, nhưng ở Ken có vẻ gì đó trầm tĩnh hơn, điềm đạm hơn, vẻ đào hoa lãng tử như dần dần mất đi.
_ Người ta nói, tình yêu có thể khiến con người thay đổi. Quả là không sai chút nào_ Đó là nhận xét mới nhất của Salasa dành cho Ken sau hơn 1 tháng không gặp.
_ Quá khen rồi._ Ken mỉm cười đáp lại_ Được nữ minh tinh nổi tiếng nhất nước Nhật ca ngợi, thật sự quá vinh hạnh.
_ Tôi có nói là chuyển biến theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực đâu._ Salasa khẽ nhếch khóe môi lên 1 chút._ nên đâu thể nói tôi đang khen hay chê anh được?
_ Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen!_ Ken không chút tức giận, vẫn nở nụ cười.
_ Thật là! Anh đến đây tìm Yuli à?_ Salasa tảng lờ đi, chuyển sang chủ đề khác_ Yuli hiện đang có việc, không ở đây, nếu anh muốn gặp Yuli thì...
_ Không._ Salasa chưa kịp nói hết câu thì Ken đã vội đáp rồi quay về phía Candy đang chơi cờ vua với Hanachi_ Anh có chuyện muốn nói. Làm phiền em chút được không?
_ Candy?_ Hanachi ngửng đầu lên nhìn Ken với vẻ mặt khó chịu ra mặt_ anh không thấy tôi và Candy đang bận à?
_ Tôi xin lỗi._ Ken gật đầu_ vậy khi khác cũng được.
_ Không! Nói chuyện đi!_ Candy đứng dậy, rồi nói với Hanachi_ Thông cảm, lần sau chúng ta tiếp tục. Bây giờ tớ cũng hầu như không có tâm trạng tiếp cờ với cậu. Xin lỗi!
_ Không sao._ Hanachi nhìn Ken với ánh mắt sắc lạnh_ Tôi thật sự rất ghét người nào phá ngang việc của mình!_ Rồi sắp xếp lại bàn cờ.
_ Đi vào đây!_ Candy khoát tay, rồi bước vào phòng riêng dành cho Hội trưởng. Nhưng bởi vì không thể nào đóng cửa lại khi trong phòng chỉ có 1 nam 1 nữ như tình huống này, nên đành phải khép hờ. Salasa tinh ý mỉm cười, nói thật to rồi kéo tay Hanachi rời khỏi đó và khép cửa phòng Hội học sinh lại:
_ Vậy tôi cũng không làm phiền nữa!^^ ! 2 người nói chuyện thoải mái nhé! Chúng ta đi!
Sau khi bị Salasa kéo ra hành lang, Hanachi mới nhíu mày:
_ Người phải đi là anh ta! Không phải là tớ!!!!!
_ cậu thật là!_ Salasa chép miệng_ người ta cần riêng tư nói chuyện. Sao những lúc như thế này cậu lại trẻ con vậy không biết!
_ Kệ tớ đi!_ Hanachi mông lung suy nghĩ_ Nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh ta có vẻ nghiêm trọng thái quá!
_ Đó là chuyện mà cậu với tớ không cần biết và cũng không nên biết!_ Salasa mỉm cười_ Điều quan trọng là cậu và tớ không được để những người không cần thiết vào đó!
_ Những người không cần thiết?_ Hanachi thật sự không hiểu nổi Salasa đang nghĩ gì trong đầu_ Là sao?
_ Thôi! Cậu đừng quan tâm nữa! Mấy chuyện linh tinh, cậu không cần để ý làm gì! Quả nhiên, mọi chuyện thật thú vị!_ trên môi Salasa bỗng hiện 1 nụ cười đầy ẩn ý.
______________________________
Phòng riêng của Hội trưởng Hội học sinh Xbest.
Gần 15 phút trôi qua trong im lặng. Không khí trong phòng càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Ken thật sự chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Những gì anh bí mật âm thầm làm, là việc có lỗi với 2 người. Người bạn thân nhất của anh, và 1 người con gái dịu dàng yêu anh vô điều kiện. Ken đã liều lĩnh. Dù bản thân biết rằng sẽ gây tổn thương cho những người anh thương yêu nhất, dù anh cũng hiểu rằng những gì anh làm không thể nào giúp anh có được tình yêu của người con gái anh nhung nhớ bao năm. Nhưng anh vẫn chấp nhận. Chỉ cần có được cô trong vòng tay, cho dù trời đất sụp đổ, cho dù tất cả những người anh thương yêu nhất oán hận anh. Ken cũng không màng. Tình yêu của anh là tình yêu đơn phương đầy đau khổ, là tình yêu mà anh đã chôn giấu sâu tận trái tim mình. Ken đang đánh cược. Nhưng đây là 1 ván bài vô nghĩa. Bởi vì anh sẽ chẳng được gì, ngoài tổn thương chấm dứt tất cả mọi hi vọng.......
Candy cũng không có ý gợi chuyện . Cô mặc kệ Ken đang ngồi đối diện mặt mình như thế. Anh muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ. Muốn mở đầu như thế nào thì hãy để Ken nói. Cô cũng chẳng bận rộn gì lắm. Vả lại, Candy cũng không biết nên bắt đầu như thế nào mới phải. Tuy Candy có thể đoán ra được 1 phần câu chuyện, nhưng cô vẫn cẩn thận, dè dặt không nói trước. Và thời gian cứ thế trôi đi...
... Hơn nửa tiếng đồng hồ, sắp xếp lại tất cả những gì trong đầu mình muốn nói, Ken lấy hết dũng khí mở miệng:
_ Em vẫn khỏe chứ?
_ Tôi không nghĩ anh ngồi suy nghĩ hơn 30 phút chỉ để hỏi câu này!_ Candy khẽ mỉm cười, thẳng thắn nói.
_ Ừm! tất nhiên là vậy!_ Ken gật đầu_ Em với Kid vẫn tốt chứ?
_ Chuyện riêng tư xin phép được từ chối trả lời!_ Candy nói với giọng vui đùa. Không khí trong phòng thoải mái hẳn ra.
_ Nhưng anh là bạn thân nhất của Kid! Quan tâm bạn bè có gì sai?_ Ken cười.
_ Nhưng tôi không phải bạn thân của anh! Nên cũng không cần thiết phải trả lời!_ Candy cũng mỉm cười đáp lại._ đúng không?
_ Ừ! Lúc nào em cũng đúng! hì!_ Ken giơ 1 tay lên, ra hiệu đầu hàng_ dù sao, em không nói thì anh cũng biết.
_ Bởi vì Kid sẽ hoặc đã nói cho anh biết?_ Candy chớp mắt.
_ Đúng vậy.
_ Vì anh là bạn thân nhất của Kid?
_ Ừ..._ Ken gật đầu.
_ Là bạn tốt thì sẽ không phản bội nhau._ Candy tựa lưng vào ghế thật thoải mái, phán 1 câu._ Đặc biệt lại là bạn thân nhất!
_ Anh chưa bao giờ phản bội Kid!_ Ken đáp 1 cách đầy kiên quyết.
_ Anh nói thế..._ Candy dừng 1 lúc rồi tiếp_ Không cảm thấy có chút ngượng mồm sao?
_ Ý em là gì?_ Ken nhìn thẳng vào mắt Candy.
_ Tôi nghĩ anh hiểu rõ những gì tôi nói._ Candy cũng nhìn Ken nhưng lại bằng ánh mắt lạnh lùng.
_ Giá như em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế..._ Ken ngập ngừng_ thì anh đã chẳng làm như vậy rồi...
_ Lỗi của tôi?_ Candy chỉ tay vào chính mình, với vẻ mặt có chút khinh miệt.
_ Có thể chăng?_ Ken nhún vai.
_ Tôi đã làm gì anh?_ Candy trừng mắt_ anh là người trả lời. Chứ không phải là người có quyền đặt câu hỏi!
_ Ừm! em không làm gì anh! Cũng không phải là người có lỗi!_ Ken cúi đầu, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
_ Vậy thì tại sao?
_ Tại sao?_ Ken lặp lại câu hỏi của Candy_ Em muốn hỏi về việc gì?
_ Tại sao anh lại làm thế?_ Candy nhíu mày.
_ Trên đời này..._ Ken ngập ngừng_ ... có những câu hỏi " Tại sao?" không thể nào trả lời được...
_ Việc anh làm phụ thuộc vào lí trí của anh! Chỉ có những câu hỏi về thế giới vũ trụ huyền bí mới không có lời giải đáp!_ Candy ngay lập tức phủ nhận. @
Chương 39
_ Thế à?_ Ken khẽ cười, nụ cười có chút cay đắng_ Liệu em có thể trả lời cho anh biết những câu hỏi anh đã tìm câu trả lời suốt bao năm nay mà không thể nào giải đáp ?
_ Tôi sẽ thử!
_ Hãy cho anh biết..._ Ken đứng dậy_ Lí do anh lại gặp em... cho anh biết vì sao ngày hôm đó , người đi nhặt quả bóng ấy lại là Kid? Cho anh biết tại sao em với Kid lại là 1 cặp? Cho anh biết..._ Ken bước vài bước, quay lưng lại, lúc này anh thật sự chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt cô được nữa_ Nếu như ngày hôm đó... người em gặp... không phải là Kid, mà là anh... liệu... người em yêu có thể là anh không?_ Môi anh run run, từng lời, từng lời 1 thốt ra đầy đau khổ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian